Tôi biết rằng, nếu mọi điều không được như tôi mong muốn thì những điều tôi viết ra rất có thể sẽ làm chị em chúng tôi khó có thể nói chuyện với nhau. Nhưng tôi vẫn muốn nói, để mong tìm được một lời chia sẻ, một sự giúp đỡ, còn hơn là cứ để tình cảm chị em tồi tệ đến mức không thể chấp nhận như bây giờ....
H là em gái tôi, kém tôi 4 tuổi. Chị em chúng tôi học ở Hà Nội, xa nhà đã được 3 năm rồi, vì chẳng có ai là người thân ở đây nên rất yêu thương và nương tựa vào nhau. Tôi chẳng giấu nó chuyện gì, và em tôi cũng thế. Ngày tôi chính thức yêu anh, tôi hạnh phúc vô cùng, và kể cho em mọi điều về anh, người yêu của tôi.
Ngay cả những chuyện riêng tư giữa tôi và anh, chuyện chúng tôi đã gần gũi nhau như thế nào, tôi cũng không giấu nó. Nó thậm chí còn là một đứa con gái rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm (nó đã yêu 2 lần rồi, chứ không “tình đầu” như tôi).
Mà bạn có biết không, em tôi còn là đứa con gái đầu tiên rủ tôi xem một đĩa phim sex mà bạn nó cho mượn. Nó bảo tôi xem để hiểu biết, sau này tự bảo vệ mình! Nó từng đứng trước gương khi 2 chị em tôi tắm chung, và bảo rằng nó gợi cảm hơn tôi, cảm giác về tình dục của nó chắc chắn cũng mãnh liệt hơn tôi. Tôi giống mẹ, chỉ hiền lành và nữ tính thôi...
Thời gian sau đó, khi nào anh đến nhà tôi chơi, thì cả 3 chúng tôi đều rất thân thiết như người nhà. Nhiều khi tôi muốn bật khóc vì cảm động, khi mà anh luôn chăm lo cho chị em tôi, những lúc chúng tôi đơn độc, gặp khó khăn...
Có một lần, em gái tôi đi đường, gặp một sự cố đau đớn: Hai người phụ nữ đi xe máy ép nó vào lề đường và... đánh ghen. Họ nhầm nó với một người nào đó xen vào chuyện vợ chồng họ. Họ đánh nó thâm tím mặt mày, giật tung cúc áo nó. Rồi sau đấy, họ mới hoảng hốt nhận ra là họ nhầm! Người đi đường xúm vào, nó khóc điên loạn, họ vờ vịt đỡ nó dậy, rồi chuồn mất, bỏ em tôi bơ vơ trên đường, đau đớn, tủi hổ...
Người yêu tôi nghe chuyện cảm thấy cực kỳ bất bình. Không hiểu bằng cách nào, anh ấy đã tìm lại được 2 người đàn bà đó, và dọa đưa họ ra công an, bắt họ phải đến xin lỗi em tôi. Nhờ vậy mà em gái tôi chấm dứt được những ngày đau đớn, vừa căm giận, vừa thấy nhục nhã bởi sự oan ức...
Tôi thực sự không biết làm gì hơn là cảm ơn anh, anh gần như là một chỗ dựa quá vững chãi. Từ ngày đó, tôi càng yêu anh hơn, và em tôi thì tôn sùng anh như một người đàn ông hoàn hảo nhất mà nó từng biết...
Nhưng cũng từ hôm ấy, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt đối với tôi. Em tôi như hoá thân thành người khác. Nó luôn cười lúng liếng khi anh đến, nó ra cạnh anh, hỏi han, với khuôn mặt hồng rạng rỡ.
Tôi có lần giật mình khi bước vào phòng, nhìn em tôi mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, để lộ cặp chân dài và khuôn ngực sâu hút, lả lơi dựa người vào tay ghế anh ngồi. Khi nó bất ngờ thấy tôi và anh ôm hôn nhau trên ghế trong phòng khách, nó đùng đùng bỏ đi, và cả ngày sau đó không thèm trả lời tôi một câu nào.
Có lần nó hỏi tôi: “Chị có nghĩ rằng chị xứng đáng với anh ấy không?”. Tôi ngạc nhiên hỏi nó: “Sao lại hỏi thế?”. Nó điềm nhiên: “Em nghĩ anh ấy là một người có nhu cầu tình dục cực kỳ lớn, còn chị lại quá chỉn chu và tiểu thư một cách không cần thiết, như thế chị đâu có thể làm anh ấy hạnh phúc?”.
Tôi sa sầm mặt mày. Tôi đã sai lầm khi kể cho nó nghe về chuyện tôi và người yêu tôi, tôi đã từng bộc lộ suy nghĩ rằng có vẻ như tôi không hợp trong chuyện riêng với anh ấy, rằng tôi thích sự vuốt ve nhẹ nhàng, còn anh ấy lại quá mạnh mẽ, quá ham muốn... Nhưng tại sao em tôi lại hỏi tôi những điều như thế?
Chỉ sau một tuần lễ, tôi đã có câu trả lời. Khi tôi vừa đi chợ về, cửa đóng hờ, tôi đứng lặng người nhìn vào phòng. Em tôi đang đứng phía sau lưng, ôm chặt lấy người yêu tôi. Anh ấy đang nói với nó rằng nó không nên làm thế, anh ấy yêu tôi, đừng làm hỏng tình cảm của chúng tôi...
Còn em tôi thì khóc lóc. Nó bảo nó yêu anh. Nó nói rằng tôi không xứng đáng với anh, chỉ có nó mới làm anh thoả mãn. Khi người yêu tôi xô nó ngồi xuống ghế, thì nó gào lên: “Em đã nhìn lén anh và chị ấy quan hệ với nhau. Em có thể làm tốt hơn, em nóng bỏng hơn chị ấy, biết cách chiều anh hơn, anh làm sao có cảm xúc gì khi mà người chị ấy cứ như khúc gỗ như thế...” .
Tôi không tin vào mắt mình, khi mà đứa em tôi giật tung chiếc áo ngủ trên người nó, ôm chầm lấy anh và hôn tới tấp lên mặt, lên ngực anh... Tôi giận điên người, đẩy cửa xông vào nhà, xô em tôi ra. Người yêu tôi cũng giận sôi lên. Anh ấy bảo tôi: Anh nghĩ 2 chị em cần có thời gian để nói chuyện riêng, anh đi trước!
Em tôi vừa khóc, vừa gào thét: “Anh là đồ dối trá, tôi biết anh cũng thích tôi, tôi thấy anh cũng đang thèm khát tôi” .Tôi không ngần ngại, thẳng tay cho em tôi một cái tát. Nó bỏ chạy... Tôi và anh trân trối nhìn nhau. Tôi bật khóc trong vòng tay anh...
Tôi biết trách ai bây giờ? Trách người yêu tôi đã quá tốt, để cho một cô gái từ tình cảm với một ông anh chuyển thành sự hấp dẫn giới tính đến bệnh hoạn?
Còn em tôi, tôi thương nó, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào bây giờ. Nó đang đến ở nhờ nhà một người bạn. Tôi đã gọi điện muốn nói chuyện với nó nhiều lần, nhưng nó từ chối.
Anh cũng buồn, tôi biết anh rất tốt, anh yêu tôi và chỉ coi nó như một đứa em gái nhỏ. Tại sao những chuyện như thế lại giáng xuống đầu chị em tôi?
0 nhận xét:
Post a Comment